Đăng bởi: Le Chung | 11/07/2010

GẦN ĐÈN THÌ… CHÓI

Sống giữa toàn những người tốt rất… khó. Bạn không tin ư? Này nhé, cứ hình dung (mượn lại câu này của chính mình từ entry trước) một bà già bước lên chuyến xe buýt chở toàn người tốt. Các chỗ ngồi đã kín hết. Lập tức tất cả hành khách đứng lên, giành giật, lôi, túm, kéo… bà lão đến te tua để nhường ghế!

Cậu bạn mình hết giờ làm việc rất hay sa đà vào các cuộc vui. Tất nhiên là không phải ở những nơi đèn mờ hay đèn đỏ. Đơn giản chỉ muốn thể hiện “ông …éo biết sợ vợ là gì”. Bất kể sớm khuya, ngày nghỉ, có ai í ới hay nháy máy là đi ngay. “Tuần chay” nào cũng là… trụ cột. Nửa đêm, say quắc cần câu, lôi được chiếc xe máy vào nhà là vật ra sàn. “Con mụ vợ” vẫn không một lời trách móc. Chỉ lặng lẽ cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi trở ra đưa khăn mặt ấm cho chồng. Cậu bạn bảo giá như “nó” cứ gào lên thì mình còn biết đường mà… cục cằn. Đằng này… hóa ra mình là kẻ vô cùng tồi tệ. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Le Chung | 03/30/2010

LƯƠNG TÂM BỊ MÓM

Thị Đào bị đám lính lôi xềnh xệch lên phủ. Hàng xóm láng giềng đứng kín vòng trong vòng ngoài. Đường làng cũng kín đặc những người là người. Kẻ bảo, sức vóc như thị thì chịu được mấy nỗi đòn quan. Ai lại đàn bà con gái dám một mình đánh lại người nhà quan. Người nói, ngữ đàn bà lăng loàn ấy ở xứ Ấn độ, Nê-pal gì đấy đã bị ném đá cho tới chết. Luật pháp nước mình sao mà quá nhân đạo. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Le Chung | 02/27/2010

HIỆP HỘI ĐI-VĂNG

(Nhà mình cũng có một cái đi-văng)

Tòa soạn có 5 lão U60. Cái tuổi không còn đủ sức gây náo nhiệt, nhưng cũng chưa đến nỗi đút chân gậm bàn cạo giấy lĩnh lương. Sáng sáng, quây quanh ấm trà ở góc phòng, các lão thay nhau “điểm tin”: Đô la đang lên đến kịch trần; Quỹ tiền tệ quốc tế vừa quyết định bán vàng ra; Kẻ ám sát thủ lĩnh Hamas mang hộ chiếu châu Âu giả; Đại lễ hội thơ 1000 năm Thăng Long… trên trời dưới bể, kim cổ đông tây, cuối cùng câu chuyện vẫn quay về chủ để muôn thuở: Đi-văng. Lão Thủ mở màn:

- Lão hàng xóm nhà tôi vừa “thửa” được một “em” rất nuột nà. Tay này sành điệu, mua hẳn một chiếc phản lim đen từ mấy đời rồi thuê thợ Đồng Kỵ “chẻ” ra đóng theo ý mình. Nghe đâu thiết kế mẫu mã theo catalo của Italy. Các nan gỗ sờ cứ là mát lịm tay. Mùa hè cởi trần nằm ngủ khỏi cần điều hòa… (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Le Chung | 02/17/2010

NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT

Lão Hỷ là trưởng tộc một dòng họ danh giá trong vùng. Lúc trẻ lão đi thoát ly, nghe đâu làm chức gì to lắm ngoài phố. Nghỉ hưu, lão về quê vui thú điền viên. Vợ lão vốn sinh ra ở 36 phố phường, thích đến các trung tâm tư vấn thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu hơn là chăm quỳnh tưới giao. Thỉnh thoảng vợ lão đi cùng xe của cậu con rể từ thành phố về, chất đầy tủ lạnh cho lão xúc xích, giò chả, dầu ăn, thịt hộp, cá khô, tôm nõn… tóm lại là đủ lương thực thực phẩm cho lão ăn cả tháng chẳng cần bước chân đến chợ huyện. Ở chơi nửa ngày rồi bà lại quay quả ra Hà Nội: “Tôi còn phải đưa đón thẳng cu Tôm cho mẹ nó đi làm”. Bà giải thích cái sự “ngồi chưa ấm chỗ” của mình như vậy với bạn bè lão Hỷ. Tôm là thằng cháu ngoại lão. Tên khai sinh của nó là Hiếu Nghĩa. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Le Chung | 02/14/2010

ĐÀN ÔNG ĐẾN TỪ ĐÂU?

(Viết cho ngày Valentine)

Ngày xửa ngày xưa, thượng giới chỉ có Ngọc Hoàng và Tiên nữ. Không có Nam Tào – Bắc Đẩu, không có thần sấm Thiên Lôi. Các Tiên nữ phân công nhau đảm đương mọi việc lớn bé trên thiên đình.

Ngoài đôi cánh giúp cho các nàng bay lượn, mỗi nàng tiên còn có một chiếc đuôi tuyệt đẹp. Nếu các chú gà trống “tức nhau tiếng gáy” thì các nàng thường ngấm ngầm so đuôi của mình với các chị em. Đuôi giúp các nàng chuyển đá vá trời, giữ thăng bằng khi các nàng di chuyển bằng hai chân. Khi mệt mỏi, chỉ cần chống đuôi xuống là các nàng có một chiếc ghế vững chãi, tiện lợi. Khi ngủ, đuôi vòng lên cuốn ngang lưng tạo cho các nàng cảm giác được che chở, bình an. Ngày lễ hội, đuôi được trang trí bằng những dải ruban đẹp nhất, uyển chuyển uốn lượn theo các điệu múa cung đình. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Le Chung | 02/01/2010

NÓI VỚI LÂM CÚC VỀ HỌC QUÊN

HỌC QUÊN

Người dạy ta bài học quên
Chỉ vài ba điều mà học hoài không thuộc
Hôm qua mừng vì một điều quên được
Hôm nay vừa nhớ vừa đau

(Lâm Cúc)

Đến một độ tuổi nào đó thì học bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn. Đôi khi học nhớ và học quên… bất lực ngang nhau. Học nhớ để khỏi ra ngóng vào trông, mâm cơm nguội lạnh. Rồi chợt nhớ ra con dặn tối nay đi xem phim cùng chúng bạn. Học nhớ để khỏi bị cắt ngang câu chuyện: ”Ơ mẹ mới nói hôm qua”. Học nhớ để việc sếp giao hoàn thành đúng thời hạn; để hóa đơn tiền nhà, tiền điện thoại, thẻ tín dụng  không bị phạt thêm vì chậm trả. Nhiều thứ quan trọng phải nhớ mà vẫn quên.

Chuyện nhớ-quên đâu phải mình muốn làm mà được. Có những điều thoảng qua mà đóng đinh vào ký ức. Cũng có những điều học mãi vẫn quên. Như mấy điều “học quên” của bạn. Tưởng đã quên rồi “mà vừa nhớ vừa đau”.

Trong các nỗi đau cần nhớ/phải quên, cũng có nỗi đau ngọt ngào, nỗi đau cay đắng. Nhớ hồi mình lên mười trên đường đi học. Một người không quen thấy mình có dải tang trắng quanh đầu đã dừng lại hỏi thăm: “Cha mẹ cháu ai còn ai mất?” Gần bốn mươi năm qua đi, quay lại con đường xưa vẫn thấy lòng ấm áp.

Nhiều lúc muốn sống lại những tháng ngày hạnh phúc để rộng lòng tha thứ hết cho nhau. Vậy mà sao “chỉ thấy gương mặt anh lạnh lùng vô cảm – Chẳng thể nào nhớ nổi một nụ hôn” (Tự vấn – TC). Thế mới biết học nhớ những niềm vui không dễ chút nào.

Mình nhớ hồi chiến tranh sơ tán, ngón tay trỏ của mình mọc một chiếc mụn cơm. Tỳ bút vào viết rất đau mà không thể nào không đi học. Những năm tháng ấy, chiếc mụn cơm ở tay một đứa trẻ con là chuyện rất nhỏ. Ra trạm y tế xã có khác nào “giẫm gai mùng tơi”. Mình đã nghiến răng tự cắt nó đi bẳng chiếc bấm móng tay. Máu chảy thấm ướt mấy lượt băng, nhưng sau đó không còn vết sẹo.

Mình lại nhớ đến những bà chị mình chịu mất đi một phần cơ thể. Để khối u không di căn. Và nghiệm ra, muốn quên một nỗi đau, thì phải chịu đớn đau một lần cắt bỏ.  Khối u buồn nếu di căn vào tim, sẽ không còn cách chữa.

Thế nhé. Chỉ là một kinh nghiệm nhỏ thôi – sẻ chia cùng bạn.

Đăng bởi: Le Chung | 01/29/2010

THẾ GIỚI THU NHỎ TRONG LÒNG LAS VEGAS

 

Đến Vegas, bất kỳ chỗ nào bạn cũng có thể thử vận đỏ đen. Tại mỗi cửa ra ở sân bay, người ta dành riêng một khu đặt máy đánh bạc. Hành khách trong lúc chờ lên máy bay có thể sử dụng những đồng tiền lẻ cuối cùng để mua hy vọng. Thậm chí trong siêu thị, nhà hàng cũng có máy cho các khách hàng “máu mê”. Nước Mỹ quy định từ 21 tuổi trở lên mới được uống rượu và vào sòng bạc. Các bậc phụ huynh sẽ bị phạt năm ngàn đô la nếu để trẻ con động chạm vào máy.

Photobucket

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Le Chung | 12/11/2009

GIÃY CHẾT

Lão Quỷnh giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm vần vũ lúc gần sáng. Ống máng trước hiên chắc bị lá rụng làm tắc, nước tràn xuống ào ào xuống sân. Tuy nhà lão không ở “rốn nước” của thành phố, nhưng chỉ cần vợ ông trời dằn dỗi tung tóe như vậy vài giờ là cả phố đã thành sông. Lão nằm tiếc một ngày “đứng đường” của mình. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Le Chung | 11/23/2009

NGỒI XỔM

Lão Hát về tới nhà đã quá bảy giờ mà bếp nước vẫn nguội tanh nguội ngắt. Réo mãi mới thấy thằng Đờn, con Ca thò mặt ra. Đứa nào đứa ấy buồn thiu, ngân ngấn nước mắt.
- Mẹ chúng mày đâu? Lão hỏi (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Le Chung | 11/20/2009

TỚ TÊN LÀ TIẾN…

Tiến bị mất trí nhớ sau tai nạn giao thông hồi thập niên chín mươi. Lúc mới ra viện, Tiến ngồi lỳ một chỗ. Chân trái bó bột. Tay phải thõng thẹo. Mắt vô hồn, cười ngu ngơ, nước dãi chảy ướt một bên áo. Vợ Tiến phục vụ một thời gian rồi xin phép gia đình chồng mang theo thằng con ba tuổi sang đoàn tụ cùng cha mẹ bên Úc. Chẳng ai can ngăn hay lời ra tiếng vào. Vợ Tiến chưa đến ba mươi mà Tiến đã thành tàn phế. (Đọc tiếp…)

Bài viết cũ hơn »

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.