<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Thanh Chung&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://lethanhchung.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lethanhchung.wordpress.com</link>
	<description>&#34;Tôi từng khóc vì không có giày cho đến khi tôi thấy một người không có đôi chân&#34; Helen Keller</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 02:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='lethanhchung.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/c274e5c3f98480836bad475950acfe19?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Thanh Chung&#039;s Blog</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://lethanhchung.wordpress.com/osd.xml" title="Thanh Chung&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://lethanhchung.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>GẦN ĐÈN THÌ&#8230; CHÓI</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/11/07/g%e1%ba%a7n-den-thi-choi/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/11/07/g%e1%ba%a7n-den-thi-choi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 02:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chẳng ra đâu vào đâu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Sống giữa toàn những người tốt rất… khó. Bạn không tin ư? Này nhé, cứ hình dung (mượn lại câu này của chính mình từ entry trước) một bà già bước lên chuyến xe buýt chở toàn người tốt. Các chỗ ngồi đã kín hết. Lập tức tất cả hành khách đứng lên, giành giật, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=59&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#0000ff;">Sống giữa toàn những người tốt rất… khó. Bạn không tin ư?  Này nhé, cứ hình dung (mượn lại câu này của chính mình từ entry trước) một bà  già bước lên chuyến xe buýt chở toàn người tốt. Các chỗ ngồi đã kín hết. Lập tức  tất cả hành khách đứng lên, giành giật, lôi, túm, kéo… bà lão đến te tua để  nhường ghế!</span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Cậu bạn mình hết giờ làm việc rất hay sa đà vào các cuộc  vui. Tất nhiên là không phải ở những nơi đèn mờ hay đèn đỏ. Đơn giản chỉ muốn  thể hiện “ông …éo biết sợ vợ là gì”. Bất kể sớm khuya, ngày nghỉ, có ai í ới hay  nháy máy là đi ngay. “Tuần chay” nào cũng là… trụ cột. Nửa đêm, say quắc cần  câu, lôi được chiếc xe máy vào nhà là vật ra sàn. “Con mụ vợ” vẫn không một lời  trách móc. Chỉ lặng lẽ cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi trở ra đưa khăn mặt ấm cho  chồng. Cậu bạn bảo giá như “nó” cứ gào lên thì mình còn biết đường mà… cục cằn.  Đằng này… hóa ra mình là kẻ vô cùng tồi tệ.<span id="more-59"></span></span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Có lần mình đứng ra “đăng cai” tổ chức gặp mặt anh chị em  đồng nghiệp trong cơ quan. Cỗ bàn theo kiểu mỗi người đăng ký một món rồi mang  đến góp. “Khổ chủ” chỉ phải lo địa điểm và đồ uống. Tất nhiên là cả phần “thu  dọn chiến trường”.  Tiệc tan, tiễn khách ra cửa, người nào cũng “nhiệt liệt” cảm  ơn gia chủ. Vậy mà sáng hôm sau mở email vẫn thấy có thư cảm ơn của một số  người. Chợt nhận ra từ trước tới nay mình rất “i tờ” trong ứng xử. Áy  náy.</span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Bà tổ trưởng nữ công cơ quan mình ngày xưa lúc nào cũng  kêu toáng lên rằng rất yêu chồng; rằng “có anh – em có tất cả của cải trên hành  tình gộp lại”.  Mụ bạn thân của mình nhiều lần tự đấm ngực: “Tôi có mắt như mù!  Hay lão chồng tôi là kẻ ham chơi cuối cùng sót lại trong số tất cả các ông chồng  trên trái đất?”.  Mình an ủi: “Máng lợn nhà ai mà chẳng sứt”. Mạnh miệng thế,  nhưng mỗi lần nghe bà tổ trưởng kể chuyện gia đình là tụi mình cứ cúi gằm mặt  xuống vì tủi hổ và cắn dứt lương tâm. (Mình và con mụ bạn từng rủ nhau đi mua  máng mới). Tình cờ có lần mình gặp bà tổ trưởng đi ra bờ biển tìm gặp con cá  vàng. Gần đèn cao áp vừa chói lại vừa nóng. Không cẩn thận rất  dễ bị bỏng (he he).</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/59/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/59/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/59/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=59&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/11/07/g%e1%ba%a7n-den-thi-choi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LƯƠNG TÂM BỊ MÓM</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/03/30/l%c6%b0%c6%a1ng-tam-b%e1%bb%8b-mom/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/03/30/l%c6%b0%c6%a1ng-tam-b%e1%bb%8b-mom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thư giãn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Thị Đào bị đám lính lôi xềnh xệch lên phủ. Hàng xóm láng giềng đứng kín vòng trong vòng ngoài. Đường làng cũng kín đặc những người là người. Kẻ bảo, sức vóc như thị thì chịu được mấy nỗi đòn quan. Ai lại đàn bà con gái dám một mình đánh lại người nhà [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=56&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thị Đào bị đám lính lôi xềnh xệch lên phủ. Hàng xóm láng giềng đứng kín vòng trong vòng ngoài. Đường làng cũng kín đặc những người là người. Kẻ bảo, sức vóc như thị thì chịu được mấy nỗi đòn quan. Ai lại đàn bà con gái dám một mình đánh lại người nhà quan. Người nói, ngữ đàn bà lăng loàn ấy ở xứ Ấn độ, Nê-pal gì đấy đã bị ném đá cho tới chết. Luật pháp nước mình sao mà quá nhân đạo. <span id="more-56"></span></p>
<p>Bà Đắc Thị Nhân Tâm vốn là người tài sắc, đức độ. Ngay từ nhỏ, bà đã nổi tiếng về khả năng thuyết khách. Xóm làng ai có tranh chấp đều kéo đến nhờ bà hòa giải. &#8220;Nói phải củ cải cũng nghe&#8221;. Năm ấy quan tỉnh vi hành qua làng Cổ Lễ, thấy cô gái mặt mũi sáng sủa, nói năng thông tuệ liền vời đến trò chuyện. &#8220;Một ngày ngồi tựa mạn&#8230;. rằn (không phải rồng)&#8221; để lại trong bụng cô một cặp song sinh: Lương Tâm và Đạo Đức. Quan bận việc chăm sóc con dân, đến khi sực nhớ ra một ngàn lẻ một chuyện trong một đêm với nàng Nhân Tâm thì nàng đã bỏ mạng trong lúc lâm bồn. Cặp song sinh được đón từ nhà ông bà ngoại về thẳng phủ quan sống với cha. Đạo Đức hay cau có, bới lông tìm vết. Cậu thích đem cái thước chuẩn mực gác trên mái nhà của cha mình ra đo đạc mọi thứ xung quanh. Thiếu thừa một centimet cũng bị cậu chỉ chích, châm chọc, thuyết giáo. Lương Tâm thường nhất mực ủng hộ anh trai, nhưng thể hiện bằng hành động, hơi một tí là lăn vào cắn xé những ai cậu không ưa.  Nhiều người thấy anh em cậu sắp đi ngang qua thì nhắc người nhà ra đóng cổng. Tuy vậy cũng có người lại lấy anh em cậu ra làm tấm gương răn dạy con cái.</p>
<p>Thị Đào sống  bằng nghề quay tơ dệt lụa. Chồng thị đi lính cho nhà vua từ nhiều năm nay. Lúc binh đao khói lửa, thị tận tụy chăm sóc tứ thân phụ mẫu, một lòng một dạ chung thủy chờ chồng. Phò vua dẹp tan các sứ quân, chồng thị được đưa về phục vụ trong cung. Kinh thành chẳng thiếu các cô thiếu nữ mặt hoa da phấn, mắt sắc dao cau. Chàng bỗng thấy thị Đào trở nên quê kệch, u tối. Một năm rồi ba năm, chàng đã quên hẳn đường về làng Cổ Lễ. Tết nhất, giỗ chạp, chàng cho kẻ hầu người hạ thay mình mang đồ cúng lễ về quê. Đêm đêm, thị Đào một mình xe tơ nước mắt lưng tròng.</p>
<p>Xóm Thượng có một người đàn ông góa vợ từ mấy năm nay. Thỉnh thoảng thấy Thị Đào đưa lụa ra chợ bán thì ghé vai gánh giúp. Xóm làng ì xèo lời ong tiếng ve. Anh em Đạo Đức - Lương Tâm dù ở khác làng, nghe lời đồn đại, ngày nào cũng đến. Đạo Đức giảng giải về &#8220;Luân thường đạo lý&#8221;, &#8220;Tam tòng &#8211; tứ đức&#8221;; Lương Tâm cắn xé Thị vì thói trăng hoa, ăn ở hai lòng. Chẳng gì chồng Thị cũng còn đang sống sờ sờ nơi kinh thành. Đàn bà chẳng thể vin vào cớ này cớ kia để phụ bạc chồng. Cũng có lúc, Thị cấm cửa cặp anh em sinh đôi, lén mở cổng sau đón người đàn ông góa. Nhưng ngay sau khi chia tay với tình lang, cổng nhà Thị bị phá tung bởi hai gã dằng dai như đỉa đói. Cực chẳng đã, Thị đã lấy đòn gánh, phang tới tấp vào cả hai anh em Đạo Đức và Lương Tâm. Hàng xóm nghe tiếng ồn ào thì đánh trống, khua mõ, báo động lên phủ quan.</p>
<p>Quan Huyện  đang đi vắng, chỉ còn bà Huyện ở nhà. Bà Huyện vốn là một thi sĩ có tiếng không chỉ trong vùng mà còn vượt quá kinh thành, ra tận lân bang. Bà vốn không tọc mạch việc quan trường, nhưng lại là người ngay thẳng. Lần ấy quan tỉnh tổ chức ngày Gia Quan, làm lễ trưởng thành cho hai cậu con trai là Đạo Đức và Lương Tâm, ông Huyện năn nỉ bà làm một bài thơ mừng. Bà Huyện dù có nể chồng đến mấy mà vẫn không làm được ra thơ, rồi đành nói:</p>
<p>-   Thơ của tôi không phải để phục vụ anh em nhà ấy, lại càng không phải là công cụ để chúc tụng, tán dương hay minh họa&#8230;</p>
<p>Sau khi nghe những lời tỏ bày lẫn trong tiếng nấc của Thị Đào, bà Huyện thay chồng lấy bút phê:</p>
<p><em>Phó cho con Nguyễn Thị Đào </em></p>
<p><em>Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai </em></p>
<p><em>Chữ rằng xuân bất tái lai </em></p>
<p><em>Lấy chồng thì lấy, lấy trai thì đừng<br />
</em></p>
<p>Đạo Đức nghe xong liền rút di động gọi về cho cha là quan Tỉnh. Báo rằng mình không còn đất sống huyện Thanh Quan. Lương Tâm lại định lao vào cắn cấu bầm dập Thị Đào. Nóng mắt, bà Huyện dang thẳng tay, vả ngang miệng Lương Tâm rồi ngửa mặt lên trời than: &#8220;Tiếc là ngươi không được thừa hưởng chút Tâm nào của bà Đắc Nhân Tâm&#8221;. Ba mươi mấy cái răng của Lương Tâm rụng rơi chỉ còn lại vài cái lung lay trong miệng.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/56/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/56/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/56/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/56/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/56/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/56/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/56/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/56/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/56/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/56/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/56/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/56/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/56/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/56/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=56&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/03/30/l%c6%b0%c6%a1ng-tam-b%e1%bb%8b-mom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HIỆP HỘI ĐI-VĂNG</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/27/hi%e1%bb%87p-h%e1%bb%99i-di-vang/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/27/hi%e1%bb%87p-h%e1%bb%99i-di-vang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[(Nhà mình cũng có một cái đi-văng) Tòa soạn có 5 lão U60. Cái tuổi không còn đủ sức gây náo nhiệt, nhưng cũng chưa đến nỗi đút chân gậm bàn cạo giấy lĩnh lương. Sáng sáng, quây quanh ấm trà ở góc phòng, các lão thay nhau &#8220;điểm tin&#8221;: Đô la đang lên đến [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=54&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Nhà mình cũng có một cái đi-văng)</em></p>
<p>Tòa soạn có 5 lão U60. Cái tuổi không còn đủ sức gây náo nhiệt, nhưng cũng chưa đến nỗi đút chân gậm bàn cạo giấy lĩnh lương. Sáng sáng, quây quanh ấm trà ở góc phòng, các lão thay nhau &#8220;điểm tin&#8221;: Đô la đang lên đến kịch trần; Quỹ tiền tệ quốc tế vừa quyết định bán vàng ra; Kẻ ám sát thủ lĩnh Hamas mang hộ chiếu châu Âu giả; Đại lễ hội thơ 1000 năm Thăng Long&#8230; trên trời dưới bể, kim cổ đông tây, cuối cùng câu chuyện vẫn quay về chủ để muôn thuở: Đi-văng. Lão Thủ mở màn:</p>
<p>- Lão hàng xóm nhà tôi vừa &#8220;thửa&#8221; được một &#8220;em&#8221; rất nuột nà. Tay này sành điệu, mua hẳn một chiếc phản lim đen từ mấy đời rồi thuê thợ Đồng Kỵ &#8220;chẻ&#8221; ra đóng theo ý mình. Nghe đâu thiết kế mẫu mã theo catalo của Italy. Các nan gỗ sờ cứ là mát lịm tay. Mùa hè cởi trần nằm ngủ khỏi cần điều hòa&#8230;<span id="more-54"></span></p>
<p>Lão Khoái ngắt lời:<br />
- Chỉ là đi-văng hay còn kéo ra được thành giường?<br />
Lão Thủ cáu:<br />
- Ông quê bỏ mẹ. Ghế không thì nói chuyện gì. Bây giờ hiện đại lắm. Ngay dưới tấm tựa lưng có một cái lẫy nhỏ. &#8220;Tách&#8221; một cái là &#8220;con trạch&#8221; lăn ra, phần tựa ngả xuống khít với phần ghế ngồi thành chiếc giường đôi. Vợ chồng có &#8220;gặp nhau cuối tuần&#8221; cũng không cót két cọt kẹt gì.<br />
Lão Cự thủng thẳng:<br />
- Tôi nằm mà không có đệm thì hôm sau đau ê ẩm, chẳng làm đươc việc gì nên hồn. Cô em vợ tôi vừa giới thiệu cho một &#8220;em &#8211; made in USA&#8221; hẳn hoi. Sếp nó chuẩn bị hết nhiệm kỳ, đang muốn bán bớt đồ đạc để về nước. Đệm dày 20 phân, gấp làm ba khúc xếp vào thành ghế, mở ra thành giường. Khung xương sắt có bánh xe, ấn nhẹ tự động chạy ra, đẩy khẽ lại tự động thu vào. Lưng tựa thì thôi, miễn chê. Duổi chân mà ôm con laptop cứ gọi là &#8220;bố con chó bông, ông con chó xồm&#8221;. Mà tôi đang định thanh lý em &#8220;Romantic&#8221; nhà tôi để lấy chỗ đón em USA đây. Có ông nào định mua hay giới thiệu khách cho tôi&#8230;<br />
Lão Thịnh quan tâm:<br />
- Ông định bán em Romantic bao nhiêu? Thằng bạn cùng lính với tôi ngày xưa cũng bước vào &#8220;giai đoạn chuyển tiếp&#8221;. Nghe tôi kể về &#8220;hiệp hội đi-văng&#8221; của cánh mình, nó cũng muốn tham gia.<br />
- Thế thì ông đưa nó đến nhà tôi sớm đi. Để xem có ưng nhau thì &#8220;trầu cau cưới hỏi&#8221;.<br />
Lão Văn hẹn:<br />
- Khi nào ông đón được em xứ cờ hoa về thì tôi đến xem.<br />
Hết tuần trà, ai về bàn người nấy.</p>
<p>***</p>
<p>Các cụ bảo &#8220;mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh&#8221; là cấm có sai. Hành trình bước vào &#8220;giai đoạn chuyển tiếp&#8221; của các lão cũng muôn hình muôn vẻ.</p>
<p>Lão Thủ còn ba năm nữa về hưu. Bọn trẻ trong cơ quan hay gạ gẫm: &#8220;Bố tổ chức lễ cưới Kim cương đi. Con nghe thấy bảo &#8220;hai cụ&#8221; cùng tắm khỏa thân  từ lúc chăn trâu cắt cỏ&#8221;.</p>
<p>Lão và vợ học với nhau từ lớp một trường làng. Hết cấp ba, lão đi bộ đội. Có tí máu me văn nghệ, lão được xếp vào đội tuyên truyền xung kích. Đi lấy tin, viết bài rồi trở thành phóng viên. Khi ra quân, lão về học ở Trường Tuyên huấn (tiền thân của Học Viện báo chí tuyên truyền) rồi làm báo cho đến giờ.</p>
<p>Vợ lão học xong phổ thông thì đỗ vào mười cộng ba của tỉnh. Ra trường, về dạy ở ngay xã nhà. Một tay nuôi con, chăm bố mẹ chồng cho tới khi hai cụ khuất núi. Khi vào làm ở tòa soạn, lão chạy vạy mãi không xin được  cho vợ một chân đi dạy ở Hà Nội. Vợ lão bỏ nghề luôn từ đấy, ở nhà làm &#8220;cần vụ&#8221; cho ba bố con.</p>
<p>Gần đây có phong trào luyện vở sạch chữ đẹp, nhà lão lúc nào cũng nhong nhóc trẻ con. Hai đứa con gái, đứa lấy chồng, đứa học đại học. Bạn bè bảo vợ chồng lão đang quay về thời kỳ &#8220;trăng mật&#8230; gấu&#8221;. Khéo lại có thêm thằng chống gậy. Chỉ những chiến hữu thân thiết mới biết &#8220;chăn nhà lão đang có rận&#8221;. Từ ngày <em><strong>&#8220;nói không với softina&#8221;</strong></em> vợ lão hay cáu bẳn vô cớ. Hai vợ chồng chẳng bao giờ bàn bạc với nhau một vấn đề gì cho thấu đáo.<br />
-Mai nhà Thuấn mời đến dự đầy tháng cháu ngoại, tôi đi làm về rồi chở bà đi luôn nhé. Lão hỏi.<br />
- Tôi thì quan trọng gì? Có tôi thì cuộc rượu của các ông lại chẳng kém vui đi.  Vợ lão nhấm nhẳn.</p>
<p>Nhiều đêm quàng tay sang &#8220;gạ gẫm&#8221;, bà vợ làu bàu: &#8220;Ngủ đi. Hôm nay tôi dạy cả ngày rồi. Mệt bã người!&#8221; Lão lọ mọ ra bếp mở tủ lạnh uống nước rồi vào phòng khách bật máy tính. Có hôm ngủ quên gục luôn xuống bàn phím cho tới sáng. Giá không nằm chung một giường thì &#8220;thằng bé&#8221; cũng không lục xục, làm mất ngủ cả hai.</p>
<p>Lão bàn với vợ mua một chiếc đi-văng kê trong phòng khách. &#8220;Nhà mình ở ngay thủ đô, kỳ thi đại học nào mà chẳng có con em, bạn bè ra ở nhờ. Có cái đi-văng cũng tiện. Khi không thì ngồi tiếp khách, lúc cần thì ngả ra thành giường&#8221;. Năm ngoái con của em trai vợ lão cũng ra ở cả tuần. Tối đến lại phải dẹp bàn ghế, rải chăn chiếu ra sàn cho thằng bé ngủ. Vợ lão xuôi tai xuất quỹ cho lão bê về một &#8220;em&#8221; Taiwan sản xuất tại Bình Dương. Đi làm thì chớ, về nhà lão lau chùi, ngắm nghía, lật ra lật vào. &#8220;Nhà Hưởng mua một &#8220;em&#8221; giá ngang ngửa nhà mình mà ẽo à ẽo ợt&#8221;; &#8220;Hôm nay tôi qua nhà thằng Lân. &#8220;Em&#8221; Đồng Kỵ của nó đẹp nhưng trông &#8220;dại&#8221; lắm. Không đanh như &#8220;em&#8221; nhà mình&#8221;. Ngày nào lão cũng có một vài lời bình phẩm khiến cho bà vợ nổi cáu: &#8220;Ông thích &#8220;em&#8221; Taiwan của ông đến thế thì ra đấy mà &#8220;ôm&#8221; nó&#8221;. &#8220;Á à, bà nói đấy nhé. Không lại bảo tôi nọ kia!&#8221;. Thế là có lý do chính đáng dọn từ phòng ngủ ra phòng khách.</p>
<p>***</p>
<p>Lão Cự thì &#8220;trớ trêu&#8221; hơn. Gần bốn mươi lão mới cưới được vợ. Cô sinh viên kém lão gần hai chục tuổi, nhờ lão giúp làm khóa luận tốt nghiệp đã &#8220;chuyển từ tiếng &#8220;thầy&#8221; khô khốc &#8211; thành tiếng &#8220;anh&#8221; tha thiết ngọt ngào&#8221;.</p>
<p>Sinh được thằng đích tôn cho dòng họ, lão vô cùng mãn nguyện. Hồi thằng bé lên năm, cô vợ muốn sinh thêm một đứa cho có anh có em. Lão sợ cái cảnh nửa đêm thức giấc, cháo lão, bột bẹt. Tã của con cứ phải đưa lên mũi ngửi hoặc giương kính lên soi xem còn vết ố nào không, nên gạt đi. Mấy đứa trong trường lão dạy ngày trước còn độc miệng bảo: &#8220;<em>Thằng Ti mà có em thì hai bố con ăn chung một nồi cháo&#8221;.</em></p>
<p>Cuối năm nay lão mới về hưu, nhưng xem ra cái khoản kia của lão đã nghỉ hưu sớm hơn. Buổi tối, lão lấy cớ đọc tin, viết bài, đợi vợ ngủ say mới rón rén vào nằm bên cạnh. Có hôm vợ lão đi ra đi vào, đập muỗi, đuổi kiến, giũ khăn, ngoáy tai mà lão cứ giả vờ làm ngơ. Nghe tiếng thở đều đều của vợ mới trườn vào, nằm sát ra mép giường. Cô vợ trở mình đưa chân sang khều khều. Lão giả vờ ngáy.</p>
<p>Hè năm ngoái, cơ quan vợ lão tổ chức cho nhân viên đi thăm cố đô Huế. Chẳng biết nghe ai xui, cô vợ mua về mấy chai Minh Mạng thang. Vỗ về mãi chẳng ăn thua, cô vợ bảo lão sang phòng con trai ngủ xem nó học hành thế nào. Cẩn thận không nó lướt net lại vào toàn những trang &#8220;Vàng Anh&#8221;. Lão nằm trên chiếc giường xếp kê cạnh giường của con trai, nhưng ngủ không được vì thằng bé thức khuya học bài, đèn bật tới tận hai ba giờ sáng. Rồi lão cũng xin được bí quyết của lão Thủ, mua một chiếc đi-văng kê ở phòng khách để đón sĩ tử ở quê ra.</p>
<p>***</p>
<p>Lão Văn bảo: &#8220;Tớ với bà xã chẳng cãi cọ gì. Sau vụ &#8220;tiền khởi nghĩa&#8221;, cả hai đều mất hứng. Mình nghe mọi người khuyên, nhờ mua cả &#8220;dầu mỡ&#8221; vẫn không ăn thua. Lâu rồi thành quen, bây giờ vào nằm cùng giường với vợ lại đâm ngượng. Đi-văng muôn năm!&#8221;.</p>
<p>***</p>
<p>Hai ba năm trở lại đây, trong các cuộc trà dư, tửu hậu, mấy lão không còn nhắc đến chuyện vợ con. Thỉnh thoảng câu chuyện cũng bị lái sang hướng các em chân dài váy ngắn, những &#8220;điệp vụ hoa hồng&#8221;, cơ sở &#8220;cách mạng&#8221; v.v&#8230; Lão Thủ tuyên bố, khi về hưu lão sẽ xuất bản cuốn &#8220;Đi-văng và Giai đoạn chuyển tiếp&#8221;. Trong đó lão sẽ đưa ra những nguyên tắc, chuẩn mực để nâng lên thành &#8220;văn hóa Đi-văng&#8221; với những đẳng cấp và thú chơi riêng cho từng đối tượng.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/54/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/54/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/54/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/54/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/54/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/54/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/54/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/54/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/54/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/54/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/54/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/54/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/54/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/54/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=54&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/27/hi%e1%bb%87p-h%e1%bb%99i-di-vang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/17/ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt-s%e1%ba%afp-d%e1%ba%b7t/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/17/ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt-s%e1%ba%afp-d%e1%ba%b7t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Lão Hỷ là trưởng tộc một dòng họ danh giá trong vùng. Lúc trẻ lão đi thoát ly, nghe đâu làm chức gì to lắm ngoài phố. Nghỉ hưu, lão về quê vui thú điền viên. Vợ lão vốn sinh ra ở 36 phố phường, thích đến các trung tâm tư vấn thẩm mỹ, thể dục nhịp [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=52&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lão Hỷ là trưởng tộc một dòng họ danh giá trong vùng. Lúc trẻ lão đi thoát ly, nghe đâu làm chức gì to lắm ngoài phố. Nghỉ hưu, lão về quê vui thú điền viên. Vợ lão vốn sinh ra ở 36 phố phường, thích đến các trung tâm tư vấn thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu hơn là chăm quỳnh tưới giao. Thỉnh thoảng vợ lão đi cùng xe của cậu con rể từ thành phố về, chất đầy tủ lạnh cho lão xúc xích, giò chả, dầu ăn, thịt hộp, cá khô, tôm nõn&#8230; tóm lại là đủ lương thực thực phẩm cho lão ăn cả tháng chẳng cần bước chân đến chợ huyện. Ở chơi nửa ngày rồi bà lại quay quả ra Hà Nội: &#8220;Tôi còn phải đưa đón thẳng cu Tôm cho mẹ nó đi làm&#8221;. Bà giải thích cái sự &#8220;ngồi chưa ấm chỗ&#8221; của mình như vậy với bạn bè lão Hỷ. Tôm là thằng cháu ngoại lão. Tên khai sinh của nó là Hiếu Nghĩa. <span id="more-52"></span></p>
<p>Ngồi không ở nhà được vài tuần, lão ra Ủy ban xã (từ ngày Hà Nội mở rộng đã đổi thành phường) đăng ký sinh hoạt Chi bộ, và tham gia  Hội Cựu chiến binh (CCB). Hồi chiến tranh biên giới phía Bắc, lão cũng mặc áo lính theo lệnh tổng động viên của Chính phủ. Sau mấy tháng huấn luyện sỹ quan dự bị ở Sơn Tây, người ta trả lão về cơ quan cũ. Những người có học hành, bằng cấp như lão cần cho công cuộc xây dựng CNXH hơn.</p>
<p>Ông chủ tịch hội CCB, đại tá về hưu, thấy lão Hỷ tham gia thì khẩn khoản: &#8221; Tôi muốn có thêm thời gian chăm sóc sào vườn, đỡ đần bà lão&#8230; Học cao, biết rộng như Thầy làm lãnh đạo thì các hội viên mới được nhờ&#8221;. Đẩy qua đẩy lại mãi, cuối cùng lão Hỷ đồng ý làm &#8220;trợ lý đặc biệt&#8221; cho ông đại tá. Lão còn dự định &#8220;tin học hóa&#8221; toàn bộ dữ liệu của hội viên và &#8220;tung&#8221; các hoạt động của hội lên in-tờ-net cho cả nước biết đến làng Thượng của lão. Ông chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nghe báo cáo kế hoạch hoạt động của Hội CCB cũng muốn &#8220;nhờ Thầy làm giúp một cái &#8220;chính phủ điện tử&#8221; thật hoành tráng để mở mày mở mặt với các anh em &#8220;Hà Nội 1&#8243;.  &#8221;Hà Nội 1&#8243; là cách gọi các khu phố nằm trong 5 cửa ô, khi chưa có đường vành đai 1, 2, 3 và bà con dân tộc thiểu số ở Hòa Bình chưa được đăng ký hộ khẩu Thủ đô.</p>
<p>Lão Hỷ chưa bao giờ làm nghề dạy học. Cả làng cả tổng gọi lão bằng &#8220;Thầy&#8221; vì cái học vị tiến sỹ của lão được đào tạo ở nước ngoài. Hơn nữa, sinh thời, ông cụ thân sinh ra lão cũng từng là thầy đồ Nho, sau có chuyển sang dạy chữ quốc ngữ, giữ chức hiệu trưởng của trường phổ thông cơ sở của xã suốt mấy chục năm. Tuổi tác, chức vụ, học vị, dòng dõi&#8230; ngần ấy thứ đủ để cho lão Hỷ thấy mình có quyền &#8220;trông xuống&#8221;, &#8220;bảo ban&#8221; hêt thảy trong ngoài dòng tộc. Ngày họp họ, con cháu đứa nào vô phúc đến sau khi lão đã cất lời thể nào cũng bị lão mắng té tát. Lão thích thể hiện uy quyền bằng cách hắt mạnh chén nước xuống nền nhà, kiểu như Bao Thanh Thiên quăng chiếc nghiên mỗi khi tuyên &#8220;cẩu đầu trảm&#8221; cho một hèn nhân. Trong họ, gia đình nào có hiếu hỉ, tang gia, lão cũng muốn mình phải là người đầu tiên được thông báo, được xin ý kiến và ra quyết định. Có lần cô em họ lão rục rịch gả con cho một doanh nhân Đài Loan. Lão biết tin tìm đến can ngăn, khuyên giải. Đứa cháu gái ngang ngạnh, khăng khăng làm theo ý mình. Ngày đưa dâu, lão không thèm sang tiễn loại &#8220;cá không ăn muối&#8221;. Cán bộ phường, Hội, tiếng là quan chức, nhưng gặp lão Hỷ thường xuống xe từ xa, bắt tay bằng cả hai bàn tay lắc lắc, trân trọng. Nhiều việc bàn ở phường không xong, lão gọi con cháu đến nhà dạy bảo, quát mắng, hắt nước. Lão phê bình, chỉ trích phương án nọ, phủ nhận, gièm pha phương án kia. Cuối cùng, ý kiến của lão phải là &#8220;kim chỉ Nam&#8221;.   </p>
<p>Lão Hỷ được đào tạo bài bản về khoa học kỹ thuật nhưng lại thích thơ ca, hò vè. Từ ngày lão về quê, sinh hoạt của Hội Cựu chiến binh rôm rả hẳn lên. Thỉnh thoảng trên bảng tin của Hội lại có một bài thơ mới. Nghiện thơ là một &#8220;căn bệnh&#8221; lây lan qua đường&#8230; hội họp. Ban đầu chỉ có Hội CCB bị &#8220;nhiễm&#8221;. Tiếp đến là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội bảo thọ&#8230; Tần suất các buổi sinh hoạt tăng lên. Số lượng các bài phát biểu dưới dạng hò vè càng nhiều. Người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Ăn thơ, ngủ thơ, ứng khẩu thành thơ&#8230; Nhân dịp kỷ niệm ba năm Hà Nội mở rộng, ban lãnh đạo Hội CCB nảy ra ý định chọn lọc các tác phẩm &#8220;cây nhà lá vườn&#8221; in một tuyển tập thơ chung, đánh dấu bước &#8220;nhảy vọt&#8221; quan trọng trong đời sống văn hóa của &#8220;nhân dân trong phường&#8221; (thay cho cụm từ &#8221;bà con nông dân trong xã&#8221; trước kia).</p>
<p>Kể ra nếu chỉ in riêng thơ của Hội CCB thì lão Hỷ chỉ làm trong vòng nửa tháng là hoàn tất. Khốn nỗi mấy mụ ở Hội Phụ nữ &#8220;nghe hơi nồi chõ&#8221; liền cử đại diện đến gặp lão điều đình, xin được đóng góp kinh phí in chung.  Lão Hỷ không ghét bỏ gì các chị em trong phường. Thậm chí, chị em làng trên xóm dưới ai cần giúp đỡ, khuyên giải lão cũng đều tận tình. Có kẻ còn độc mồm độc miệng gọi nhà lão là Câu lạc bộ của các chị em &#8220;chồng bỏ &#8211; chồng chê &#8211; chồng đi Bê &#8211; chồng chết&#8221;. Của đáng tội thấy lão sống một mình, nhiều chị em cũng lời ra tiếng vào: &#8220;Thầy như táo rụng sân đình&#8230;&#8221;. Nhưng lão không dại gì công khai &#8220;bật đèn xanh&#8221;.  Mụ vợ tuy không còn ỏ ê gì đến lão, nhưng vẫn chăm chỉ tiếp tế để lão sống đàng hoàng như &#8220;nhất khoảnh đế vương&#8221;. Hơn nữa, chỉ cần lão để lộ &#8220;tung tích&#8221; thân thiết với một &#8220;nàng&#8221; là cả đám dòng dòng kia sẽ kéo nhau đi hết&#8221;. Lão kẻ cả mắng mỏ, hắt nước vào tất cả, rồi cũng bông lơn, ỡm ờ với tất cả. Trong đám, có cô Thắm là bạo miệng nhất. Cô công khai làm thơ thể hiện tình cảm của mình với lão Hỷ khiến lão hết sức bối rối. Công bằng mà nói, hồi còn đi học, Thắm cũng văn vẻ báo tường rất sôi nổi nên phường hay cử cô đi dự nhiều lớp tập huấn tuyên truyền vận động do các ban ngành tổ chức. Trong thâm tâm, lão Hỷ thích cô Trúc làm thư ký phường hơn. Thỉnh thoảng, nhân lúc vắng người, hai người vẫn &#8220;đầu mày cuối mắt&#8221;, nói năng lấp lửng kiểu &#8220;người khôn ăn nói nửa chừng&#8230;&#8221;. Trúc và Thắm học cùng nhau hồi cấp 3. Nghe đâu hai người chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng sau vụ một anh kỹ sư nông nghiệp về làng thực tập đã bắt hai tay hai cá. Xét về dòng tộc, thì Thắm có họ mấy đời với lão Hỷ, phải gọi lão bằng chú. Lão Hỷ cậy mình ngạch trên, lại trưởng tộc nên không ngần ngại mắng mỏ Thắm trước đám đông.</p>
<p>Lão Hỷ chấp nhận đề nghị của Hội phụ nữ với điều kiện, chị em phải cử ra đại diện cùng tuyển chọn và trình bày với lão. Tiếng là &#8220;hợp tác&#8221;, nhưng lão Hỷ giành mọi quyền kiểm soát, quyết định từ khâu chọn bài đến phần in ấn. Điều kiện của lão chỉ nhằm hợp thức hóa sự hiện diện của lão và cô Trúc ở những nơi công cộng. </p>
<p>Ngày ra mắt cuốn thơ tựa như một ngày hội văn hóa của cả phường. Băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa&#8230; Lão Hỷ tươi rói đứng trên sân khấu đọc thơ, bình thơ, khen ngợi tác giả, cám ơn lãnh đạo phường, lãnh đạo hội. Sáu chục tác giả được bố trí ngồi hai dãy ghế đầu tiên. Mỗi người được phát 10 cuốn về tặng cho anh em, bạn bè, người thân. Hàng trăm khán giả phía sau không giấu nổi niềm vui, niềm tự hào &#8220;gia đình mình từ nay đã có người đặt được chân vào lãnh địa văn chương. Có hẳn thơ in thành sách&#8221;. Cô Thắm mở sách, đọc hết phần mục lục không thấy tên mình thì lẳng lặng bỏ về. Nghe đâu sau đó cô lên phố trông con cho một gia đình khá giả.</p>
<p>Một buổi tối trước ngày giỗ họ, lão Hỷ nghe tiếng chó sủa râm ran ngoài cổng. Bật đèn ngoài hiên, lão thấy cô Thắm đang chống đòn gánh, cầm nón phe phẩy quạt. Cánh cồng sắt vừa mở ra, cô Thắm nhanh nhẹn quẩy đôi thùng nước đi thẳng vào giữa sân. Lão Hỷ chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì cô Thắm đã thẽ thọt: &#8220;Thưa ông, mai là ngày tập trung đông đủ cả dòng tộc. Sợ ông không đủ nước hắt vào mặt những đứa trái lời, con mang đến biếu ông gánh nước&#8221;. Nói xong, Thắm tất tả đi ra, để mặc lão Hỷ đứng như trời trồng.</p>
<p>Họ hàng làng nước không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy lão Hỷ đã bỏ được thói quen nạt nộ vô lối và hắt nước xuống nền nhà. Trên hiên, cạnh cửa ra vào, lão đặt một đôi thùng gánh nước và một chiếc gáo dừa gác ngang qua theo kiểu &#8220;nghệ thuật sắp đặt&#8221;.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/52/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/52/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/52/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=52&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/17/ngh%e1%bb%87-thu%e1%ba%adt-s%e1%ba%afp-d%e1%ba%b7t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ĐÀN ÔNG ĐẾN TỪ ĐÂU?</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/14/dan-ong-d%e1%ba%bfn-t%e1%bb%ab-dau/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/14/dan-ong-d%e1%ba%bfn-t%e1%bb%ab-dau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[(Viết cho ngày Valentine) Ngày xửa ngày xưa, thượng giới chỉ có Ngọc Hoàng và Tiên nữ. Không có Nam Tào &#8211; Bắc Đẩu, không có thần sấm Thiên Lôi. Các Tiên nữ phân công nhau đảm đương mọi việc lớn bé trên thiên đình. Ngoài đôi cánh giúp cho các nàng bay lượn, mỗi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=50&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Viết cho ngày Valentine)</em></p>
<p>Ngày xửa ngày xưa, thượng giới chỉ có Ngọc Hoàng và Tiên nữ. Không có Nam Tào &#8211; Bắc Đẩu, không có thần sấm Thiên Lôi. Các Tiên nữ phân công nhau đảm đương mọi việc lớn bé trên thiên đình.</p>
<p>Ngoài đôi cánh giúp cho các nàng bay lượn, mỗi nàng tiên còn có một chiếc đuôi tuyệt đẹp. Nếu các chú gà trống &#8220;tức nhau tiếng gáy&#8221; thì các nàng thường ngấm ngầm so đuôi của mình với các chị em. Đuôi giúp các nàng chuyển đá vá trời, giữ thăng bằng khi các nàng di chuyển bằng hai chân. Khi mệt mỏi, chỉ cần chống đuôi xuống là các nàng có một chiếc ghế vững chãi, tiện lợi. Khi ngủ, đuôi vòng lên cuốn ngang lưng tạo cho các nàng cảm giác được che chở, bình an. Ngày lễ hội, đuôi được trang trí bằng những dải ruban đẹp nhất, uyển chuyển uốn lượn theo các điệu múa cung đình.<span id="more-50"></span></p>
<p>Khi cuộc sống bắt đầu hình thành dưới hạ giới, Ngọc Hoàng nghĩ đến việc phải tạo ra loài vật cho trái đất bớt hoang vu. Ngài nặn ra chim muông, cầm thú, mỗi loài một đôi, thổi hồn và thả chúng qua dải Ngân Hà: &#8220;Trái đất là của các ngươi. Hãy cùng nhau chung sống và bảo vệ nó&#8221;.</p>
<p>Các nàng Tiên nữ từng giúp cha mình kiến tạo ra muôn loài, nay phải thả chúng xuống trần gian thì nhớ nhung, lưu luyến. Chiều chiều, sau khi xong hết mọi việc do Ngọc Hoàng cắt đặt, các nàng thường vén mây nhìn xuống, theo dõi cuộc sống của muông thú trên mặt đất. Thấy cảnh gà mẹ xù lông che chở cho đàn con trước sự tấn công của quạ, vượn cái nựng con trên cánh tay lông lá, chim mẹ mớm mồi cho chim con&#8230;các nàng bỗng thấy cuộc sống nhung lụa trên tiên giới quả là nhạt nhẽo, vô nghĩa. Ngày qua tháng lại, nỗi buồn cứ lớn dần lên, nụ cười tươi xinh đã phải nhường chỗ cho những tiếng thở dài u uẩn. Không đành lòng trước sự héo úa của các nàng tiên, Ngọc Hoàng triệu tập một cuộc họp Cung đình (mở rộng). Sau khi nghe các nàng thổ lộ nỗi niềm, Ngọc Hoàng giải thích:</p>
<p>- Cuộc sống nơi tiên giới là vĩnh cửu, chúng ta không cần phải đau đớn hoài thai sinh nở. Vườn Thượng Uyển bao la rộng lớn, cây trái tự đâm chồi nảy lộc, sinh hoa, kết quả chúng ta không cần vất vả mưu sinh. Hàng ngày, các con chỉ cần thêu thùa, đan lát, học múa, học hát, làm vui cho ta và cho nhau. Dưới mặt đất kia, các loài phải đấu tranh sinh tồn, &#8220;cá lớn nuốt cá bé&#8221;, cạm bẫy khắp nơi. Mỗi loài có một chu kỳ sống dài ngắn khác nhau. Hết một vòng quay là lại trở về với cát bụi. Nếu muốn được làm đàn bà, làm mẹ, các con buộc phải rời khỏi Thiên cung.</p>
<p>Bất chấp mọi khuyên can của Ngọc Hoàng, các nàng tiên vẫn nước mắt ngắn dài xin được xuống hạ giới, dẫu có phải đánh đổi cả sự trường sinh bất tận. Biết không thể thay đổi các cô con gái mình, Ngọc Hoàng đành xuống thang:</p>
<p>- Các con hãy về suy nghĩ bàn bạc cho thật thấu đáo. Kẻ có thể mang hạnh phúc đến cho các con chỉ có thể được tạo từ một phần cơ thể quý nhất của chính các con. Ba ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau và quyết định.</p>
<p>Y hẹn, ba ngày sau, các nàng đau đớn tự cắt bỏ cái đuôi xinh đẹp, quý giá của mình, tạm biệt cha và lội qua dải Ngân Hà.  Tiễn xong nàng tiên cuối cùng tới mép nước sông Ngân, Ngọc Hoàng hối hả quay về bắt tay vào việc kiến tạo đàn ông. Ngài muốn người đàn ông phải có đủ sức mạnh để làm chỗ dựa cho các cô con gái mình. Phải có đủ thông minh để dẫn dắt các nàng đi qua các cạm bẫy dương gian, và tất nhiên, phải có khả năng truyền giống để các nàng trở thành vợ, thành mẹ &#8211; cái giá các nàng đã đánh đổi bằng sự trường tồn của mình.</p>
<p>Đúng ngày 14 tháng hai, khi tiễn các chàng trai ra bến sông, Ngọc Hoàng căn dặn:</p>
<p>- Các ngươi đã được hình thành từ một phần cơ thể của con gái ta. Hãy yêu thương, che chở và mang hạnh phúc đến cho các nàng. Chỉ có hoa hồng mới sánh được với vẻ đẹp của các con ta và sô-cô-la mới sánh được sự ngọt ngào của họ.</p>
<p>Cho đến hôm nay, trái đất đã có hơn bảy tỷ người. Nước mắt, nụ cười, khổ đau, hạnh phúc đều có cả. Người đàn bà luôn nhận ra hơi thở dù rất khẽ khàng của người đàn ông từ phía sau lưng. Duy có một điều khiến Ngọc Hoàng luôn tự dằn vặt trách móc bản thân. Ấy là khi đánh dấu mỗi nàng tiên với cái đuôi để lại của mình, ngài đã dùng phải mực Tàu dỏm (do tham giá rẻ lúc đấu thầu). Nước sông Ngân đã xóa sạch mọi dấu vết khi họ đặt chân xuống hạ giới. Vì thế đàn ông cứ lẵng nhẵng theo đuôi, tán tỉnh đàn bà từ đời này qua đời khác, mong tìm được nàng tiên đích thực của mình. Cũng không ít nhầm lẫn, sai sót đã xảy ra, và đổ vỡ, chia ly là điều không thể tránh. Tuy nhiên, cánh đàn ông vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Ngọc Hoàng Thượng đế. Ngày 14 tháng hai hàng năm, họ mang đến tặng cho người phụ nữ của mình: Gấu bông, hoa hồng và sô-cô-la.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/50/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/50/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/50/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/50/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/50/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/50/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/50/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/50/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/50/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/50/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/50/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/50/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/50/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/50/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=50&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/14/dan-ong-d%e1%ba%bfn-t%e1%bb%ab-dau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NÓI VỚI LÂM CÚC VỀ HỌC QUÊN</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/01/noi-v%e1%bb%9bi-lam-cuc-v%e1%bb%81-h%e1%bb%8dc-quen/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/01/noi-v%e1%bb%9bi-lam-cuc-v%e1%bb%81-h%e1%bb%8dc-quen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tản mạn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[HỌC QUÊN Người dạy ta bài học quên Chỉ vài ba điều mà học hoài không thuộc Hôm qua mừng vì một điều quên được Hôm nay vừa nhớ vừa đau (Lâm Cúc) Đến một độ tuổi nào đó thì học bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn. Đôi khi học nhớ và [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=48&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#0000ff;"><strong>HỌC QUÊN</strong></p>
<p><em>Người dạy ta  bài học quên<br />
Chỉ vài ba điều mà học hoài không thuộc<br />
Hôm qua mừng vì một  điều quên được<br />
Hôm nay vừa nhớ vừa đau<br />
</em><br />
(Lâm Cúc)</p>
<p>Đến một  độ tuổi nào đó thì học bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn. Đôi khi học nhớ và  học quên&#8230; bất lực ngang nhau. Học nhớ để khỏi ra ngóng vào trông, mâm cơm  nguội lạnh. Rồi chợt nhớ ra con dặn tối nay đi xem phim cùng chúng bạn. Học nhớ  để khỏi bị cắt ngang câu chuyện: &#8221;Ơ mẹ mới nói hôm qua&#8221;. Học nhớ để việc sếp  giao hoàn thành đúng thời hạn; để hóa đơn tiền nhà, tiền điện thoại, thẻ tín  dụng  không bị phạt thêm vì chậm trả. Nhiều thứ quan trọng phải nhớ mà vẫn  quên.</p>
<p>Chuyện nhớ-quên đâu phải mình muốn làm mà được. Có những điều  thoảng qua mà đóng đinh vào ký ức. Cũng có những điều học mãi vẫn quên. Như mấy  điều &#8220;học quên&#8221; của bạn. Tưởng đã quên rồi &#8220;mà vừa nhớ vừa đau&#8221;.</p>
<p>Trong  các nỗi đau cần nhớ/phải quên, cũng có nỗi đau ngọt ngào, nỗi đau cay đắng. Nhớ  hồi mình lên mười trên đường đi học. Một người không quen thấy mình có dải tang  trắng quanh đầu đã dừng lại hỏi thăm: &#8220;Cha mẹ cháu ai còn ai mất?&#8221; Gần bốn mươi  năm qua đi, quay lại con đường xưa vẫn thấy lòng ấm áp.</p>
<p>Nhiều lúc muốn  sống lại những tháng ngày hạnh phúc để rộng lòng tha thứ hết cho nhau. Vậy mà  sao &#8220;chỉ thấy gương mặt anh lạnh lùng vô cảm &#8211; Chẳng thể nào nhớ nổi một nụ hôn&#8221;  (Tự vấn &#8211; TC). Thế mới biết học nhớ những niềm vui không dễ chút  nào.</p>
<p>Mình nhớ hồi chiến tranh sơ tán, ngón tay trỏ của mình mọc một chiếc  mụn cơm. Tỳ bút vào viết rất đau mà không thể nào không đi học. Những năm tháng  ấy, chiếc mụn cơm ở tay một đứa trẻ con là chuyện rất nhỏ. Ra trạm y tế xã có  khác nào &#8220;giẫm gai mùng tơi&#8221;. Mình đã nghiến răng tự cắt nó đi bẳng chiếc bấm  móng tay. Máu chảy thấm ướt mấy lượt băng, nhưng sau đó không còn vết  sẹo.</p>
<p>Mình lại nhớ đến những bà chị mình chịu mất đi một phần cơ thể. Để  khối u không di căn. Và nghiệm ra, muốn quên một nỗi đau, thì phải chịu đớn đau  một lần cắt bỏ.  Khối u buồn nếu di căn vào tim, sẽ không còn cách  chữa.</p>
<p>Thế nhé. Chỉ là một kinh nghiệm nhỏ thôi &#8211; sẻ chia cùng bạn.</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/48/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/48/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/48/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/48/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/48/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/48/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/48/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/48/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/48/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/48/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/48/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/48/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/48/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/48/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=48&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/02/01/noi-v%e1%bb%9bi-lam-cuc-v%e1%bb%81-h%e1%bb%8dc-quen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>THẾ GIỚI THU NHỎ TRONG LÒNG LAS VEGAS</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/01/29/th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi-thu-nh%e1%bb%8f-trong-long-las-vegas/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/01/29/th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi-thu-nh%e1%bb%8f-trong-long-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nhật ký]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[  Đến Vegas, bất kỳ chỗ nào bạn cũng có thể thử vận đỏ đen. Tại mỗi cửa ra ở sân bay, người ta dành riêng một khu đặt máy đánh bạc. Hành khách trong lúc chờ lên máy bay có thể sử dụng những đồng tiền lẻ cuối cùng để mua hy vọng. Thậm [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=46&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Đến Vegas, bất kỳ chỗ nào bạn cũng có thể thử vận đỏ đen. Tại mỗi cửa ra ở sân bay, người ta dành riêng một khu đặt máy đánh bạc. Hành khách trong lúc chờ lên máy bay có thể sử dụng những đồng tiền lẻ cuối cùng để mua hy vọng. Thậm chí trong siêu thị, nhà hàng cũng có máy cho các khách hàng &#8220;máu mê&#8221;. Nước Mỹ quy định từ 21 tuổi trở lên mới được uống rượu và vào sòng bạc. Các bậc phụ huynh sẽ bị phạt năm ngàn đô la nếu để trẻ con động chạm vào máy.</p>
<div><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0524-Copy.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></div>
<p><span id="more-46"></span></p>
<div>Máy đánh bạc ở sân bay (ảnh Hiệu Minh)</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0762.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Máy đánh bạc trong cửa hàng (Ảnh Hiệu Minh)</p>
<p>Trong khu phố chính của Las Vegas, mỗi khách sạn mang dáng dấp của một thành phố nổi tiếng trên thế giới. Ở đây có cả Kim Tự Tháp Ai Cập, Tháp Eiffel &#8211; Paris, Sa mac Sa-ha-ra và thành phố New York.</p>
<p>Phía trước khách sạn Bellagio là một khu hồ rộng. Cứ mười năm phút một lần, nhạc nước lại nổi lên với những ánh đèn màu lung linh huyền ảo<br />
<img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0626-Copy.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Nhạc nước trước Tháp Eiffel &#8211; Paris (Ảnh Hiệu Minh)</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0631-Copy.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Coi như mình đã tới Paris (ảnh Hiệu Minh)</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0774.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Thành phố Venise trong lòng khách sạn Venetian &#8211; Bầu trời được tạo bằng những hình vẽ trên trần nhà. Những người lái đò vừa chèo thuyền vừa hát &#8220;Santalucia&#8230;&#8221; (ảnh Hiệu Minh). Đi thuyền trên kênh rạch của Venise cũng mất $25. Du khách xếp hàng đợi cả nửa giờ mới được xuống thuyền. Mình sợ &#8220;viêm màng túi&#8221; nên đi bộ dọc theo bờ kênh</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0820.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Tượng &#8220;Thần Vệ nữ&#8221; bằng người thật (Ảnh Hiệu Minh). Muốn chụp với &#8220;tượng người&#8221; phải trả tiền.</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_1214.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Đường phố Las Vegas về đêm (Ảnh Hiệu Minh) &#8211; Có cả Tượng thần Tự Do và tòa nhà Chrysler &#8211; biểu tượng của NY</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_1208.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Thành phố của huyền thoại &#8220;Nghìn lẻ một đêm&#8221; (Ảnh Hiệu Minh) </p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/TraveltoLasVegasandLosAngeless069.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Đến thành phố nổi tiếng ăn chơi ở nước Mỹ nhưng vẫn nấu ăn theo kiểu Việt Nam. Trước khi đi, Trường ban hậu cần đã nghiên cứu cả địa chỉ của chợ Hàn Quốc để mua gạo và đồ ăn châu Á.</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0737.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Phía trước căn nhà cả nhóm thuê trong chuyến đi (Ảnh Hiệu Minh) &#8211; nhà giữa sa mạc mà đẹp mê hồn</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/TraveltoLasVegasandLosAngeless450.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Trong sân có bể bơi và chỗ nướng BBQ</p>
<p><img src="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/TraveltoLasVegasandLosAngeless458.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="480" height="360" /></p>
<p>Dưới cánh máy bay trên đường trở về Washington DC, cả dải núi đã được thiên nhiên kiến tạo như những ô trên bàn cờ. Tiếc là mình không có máy ảnh xịn như của bác Hiệu Minh.  Hai cụ Đế Thiên và Đế Thích nếu lạc bước tới đây chắc sẽ chẳng muốn về nơi Tiên giới.</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/46/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/46/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/46/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=46&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2010/01/29/th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi-thu-nh%e1%bb%8f-trong-long-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0524-Copy.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0762.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0626-Copy.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0631-Copy.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0774.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0820.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_1214.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_1208.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/TraveltoLasVegasandLosAngeless069.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/IMG_0737.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/TraveltoLasVegasandLosAngeless450.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i929.photobucket.com/albums/ad139/thanhchung61/Las%20Vegas%20and%20Los%20Angeless/TraveltoLasVegasandLosAngeless458.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Photobucket</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GIÃY CHẾT</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/12/11/giay-ch%e1%ba%bft/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/12/11/giay-ch%e1%ba%bft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Lão Quỷnh giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm vần vũ lúc gần sáng. Ống máng trước hiên chắc bị lá rụng làm tắc, nước tràn xuống ào ào xuống sân. Tuy nhà lão không ở &#8220;rốn nước&#8221; của thành phố, nhưng chỉ cần vợ ông trời dằn dỗi tung tóe như vậy vài giờ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=41&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#0000ff;">Lão Quỷnh giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm vần vũ lúc gần sáng. Ống máng trước hiên chắc bị lá rụng làm tắc, nước tràn xuống ào ào xuống sân. Tuy nhà lão không ở &#8220;rốn nước&#8221; của thành phố, nhưng chỉ cần vợ ông trời dằn dỗi tung tóe như vậy vài giờ là cả phố đã thành sông. Lão nằm tiếc một ngày &#8220;đứng đường&#8221; của mình. <span id="more-41"></span></span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Mấy năm trước, lão Quỷnh thuộc diện &#8220;quan biết mặt, tướng biết tên&#8221;. Học sinh trong đội tuyển của lão đi thi mang về cho trường không thiếu gì huân huy chương, bằng khen, giấy khen. Đồng nghiệp có người bảo lão kiêu; có người cho là lão gàn; kẻ độc miệng thì gọi lão là &#8220;Quỷnh hấp&#8221;. Mà lão gàn dở thật. Công đoàn nhà trường tổ chức các lớp luyện thi đại học ngoài giờ cho học sinh. Cũng là hình thức dịch vụ tăng thu nhập cho giáo viên trong hoàn cảnh &#8220;Thầy giáo tháo giày đi dép lốp&#8221;. Đã làm dịch vụ thì phải tuân thủ nguyên tắc: &#8220;Khách hàng là thượng đế&#8221; &#8211; nghĩa là thầy cô phải vừa dạy vừa dỗ. &#8220;Không mày đố thày dạy ai&#8221;. Nhưng trò nào đến lớp học thêm mà không làm đầy đủ bài như chính khóa là lão thẳng tay đuổi ra ngoài. Có trận Đội tuyển VN gặp Thái Lan, lớp chỉ còn lèo tèo vài ba đứa. Các lớp khác đều cho học sinh nghỉ, giáo viên lên văn phòng hò hét cổ vũ đội nhà. Lão Quỷnh vẫn giảng bài say sưa đến hết buổi. Lão từ chối một số buổi dạy ở trường chỉ để phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu kém ở nhà. Có đợt sát mùa thi, không tìm được địa điểm, thầy trò kéo nhau ra công viên ngồi xuống thảm cỏ giải toán. </span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Chuyện không may xảy ra khi lão 49 tuổi. &#8220;Các cụ bảo bốn chín, năm ba cấm có sai&#8221;. Đấy là vợ lão an ủi khi lão mang hết &#8220;của nả&#8221; sau hơn hai chục năm đứng lớp về nhà. Hôm ấy lão bị kẹt xe, đến lớp chậm mất mười phút. Ông giám thị nhìn lão mát mẻ: &#8220;Thầy Quỷnh dạo này đánh Đông dẹp Bắc gớm nhỉ?&#8221;. Lão không kịp chào lại, cắm cúi chạy thẳng lên tầng ba. Mấy đứa học sinh nhóm &#8220;G7&#8243; đang tụ tập sát phạt đỏ đen phía cuối lớp. Dường như có một đứa đang &#8220;vào cầu&#8221; nên mặc dù thầy đã bắt đầu bài giảng, chúng vẫn dấm giúi truyền mấy quân bài cho nhau. Xót ruột vì đã làm mất của học sinh hơn chục phút đầu giờ, lại thêm thái độ dửng dưng của học trò khi kỳ thi sắp đến, lão Quỷnh bắt cả bốn trò hít đất ba chục cái. Một &#8220;cậu ấm&#8221; mới làm được mười cái đã gục, phải đưa xuống phòng y tế của trường. Phụ huynh kiện cáo, báo chí vào cuộc. Nghe đâu một suất biên chế về trường giữa nội thành có giá mấy chục triệu. Lão Quỷnh bị buộc thôi việc. </span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Nghe tin lão bị kỷ luật, hiệu trưởng một số trường Dân lập cũng đã đến mời lão về trường mình để thu hút học sinh. Cùng trong ngành nên lão biết, trường Dân lập thực chất là cái phễu hứng tất cả con em &#8220;nhà giàu ngại khó&#8221;. Trường nào có chất lượng một chút thì cũng đã có đầy đủ các gương mặt anh tài, chân trong chân ngoài, &#8220;bắn súng hai tay&#8221;. Lão nghỉ ở nhà giúp vợ xay bột, giao bánh cuốn cho các sạp ngoài chợ và bảo ban con học hành. Hai năm gần đây, bánh cuốn bị tẩy chay vì người tiêu dùng sợ hàn the. Lão mang con Wave Tàu ra đứng đầu phố đón khách. </span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Nghỉ không ở nhà chẳng biết làm gì, lão đành đem con xe của mình ra lau chùi bảo dưỡng. Thằng con lão đang học đại học năm thứ hai, tuần này đang nghỉ ôn thi. Thấy lão tỉ mẩn với &#8220;em&#8221; Wave tàu thì nói đùa: &#8220;người yêu của con mà đỏng đảnh như em này thì con đá đít bay tới tận cửa khẩu&#8221;. Mà đúng là em Wave của lão &#8220;con nhà lính tính nhà quan&#8221;. Phải đường nhựa phẳng lì, bóng loáng mới chịu ngoan ngoãn vâng lời. Gặp tý nước vào máy là nằm chình ình giữa phố. Nhiều hôm lão phải thuê xích lô chở em về nhà. </span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Ăn xong bát mỳ ăn liền, thằng con uể oải ngồi vào bàn học. Nó nhìn chăm chăm vào khẩu hiệu của Lê-nin &#8220;Học! Học nữa! Học mãi!&#8221; đã xỉn màu từ cả chục năm nay lẩm bẩm, cố ý để lão nghe cùng: &#8220;Ông Lê-nin sướng thật&#8221;. Lão hỏi con:</span></p>
<p><span style="color:#0000ff;"> - Mày bảo sao mà sướng? </span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">- Ông ấy không phải học Chủ nghĩa Mac-Lênin. Vừa rồi thi thử, lớp con hơn nửa bị ba điểm. Học nữa, học mãi mà chẳng hiểu gì. </span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">- Nhưng nhờ có ông Lênin và ông Mac mà tao với mày mới nhìn nhận ra trách nhiệm: &#8220;Đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản&#8221;. Lão cười trêu thằng con. </span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">- Tư bản giãy cả mấy trăm năm mà không chết. Hình như càng giãy càng khỏe. Lẽ ra khi đẩy nó xuống mồ, Liên xô và các nước anh em phải xúm lại mà đè nó xuống. Đằng này cứ để nó &#8220;rũ bùn đứng dậy chói lòa&#8221;. Thằng con tưng tửng </span></p>
<p><span style="color:#0000ff;">Nhìn trước ngó sau, lão bảo: &#8220;mày nói năng giữ mồm giữ miệng cho tao nhờ&#8221;. Nghĩ tới mụ vợ &#8220;gấu mẹ vĩ đại&#8221;, lão bật cười. Chẳng lẽ lại bảo con: &#8220;Mẹ mày mà đè thì tao chết không kịp giãy&#8221;.</span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/41/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/41/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/41/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/41/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/41/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/41/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/41/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/41/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/41/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/41/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/41/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/41/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/41/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/41/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=41&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/12/11/giay-ch%e1%ba%bft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NGỒI XỔM</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/11/23/ng%e1%bb%93i-x%e1%bb%95m/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/11/23/ng%e1%bb%93i-x%e1%bb%95m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Lão Hát về tới nhà đã quá bảy giờ mà bếp nước vẫn nguội tanh nguội ngắt. Réo mãi mới thấy thằng Đờn, con Ca thò mặt ra. Đứa nào đứa ấy buồn thiu, ngân ngấn nước mắt. - Mẹ chúng mày đâu? Lão hỏi Hai đứa hướng mắt về phòng ngủ của vợ chồng lão. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=37&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lão Hát về tới nhà đã quá bảy giờ mà bếp nước vẫn nguội tanh nguội ngắt. Réo mãi mới thấy thằng Đờn, con Ca thò mặt ra. Đứa nào đứa ấy buồn thiu, ngân ngấn nước mắt.<br />
- Mẹ chúng mày đâu? Lão hỏi<span id="more-37"></span></p>
<p>Hai đứa hướng mắt về phòng ngủ của vợ chồng lão. Cửa đóng im ỉm. Ngọt nhạt, nặng nhẹ mãi, vợ lão mới chịu mở chốt trong. Hình như mụ đã khóc cả mấy tiếng đồng hồ. Mắt mũi sưng húp. Biết gặng hỏi lúc này sẽ không xong, lão xuống bếp hò hai đứa con ra phụ nấu bữa tối. Cơm chín chỉ có ba cha con ngồi ăn. &#8221;Thôi, để mẹ chúng mày khóc nốt chỗ dở. Mà tụi bay có làm gì bậy bạ ở trường không?&#8221; Hai đứa đều nói lúc chiều đi học về đã thấy mẹ khóc.</p>
<p>Khuya, đợi vợ thức giấc sau cơn ngủ vùi buổi chiều, lão Hát mới nhẹ nhàng hỏi thăm:<br />
- Bà nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra? Họ hàng nội ngoại có ai ốm đau, bệnh tật không? Thằng Đờn, con Ca đánh lộn hay bỏ giờ, trốn tiết ở trường?</p>
<p>Chỉ chờ có thế, vợ lão òa lên khóc:<br />
- Hiệu trưởng trường em bị cách chức rồi. Sáng nay Sở về đọc quyết định. Tất cả giáo viên trường em đều ký vào đơn kiến nghị, nhưng ông Giám đốc Sở vẫn không thay đổi ý kiến. Bây giờ tay hiệu phó được tạm thời nắm quyền điều hành chờ quyết định bổ nhiệm chính thức. </p>
<p>- Sở kỷ luật ông Hiện vì tội gì? Lão hỏi.<br />
- Lập quỹ đen. Mà có &#8220;đen, trắng&#8221; gì cho cam. Vợ lão nức nở rung cả hai vai. Cái ao trước cổng trường bỏ hoang hàng bao đời nay. Mấy năm gần đây ông Hiện cho tổ Thương binh thuê trồng sen, vừa tạo được công ăn việc làm cho anh em, lại vừa có nguồn thu cho công đoàn. Tiền thuê mặt nước được chi dùng cho mọi việc hiếu hỉ, lễ tết trong trường, có sổ sách hẳn hoi. Vừa rồi có ý kiến lấp ao, chia đất cho mấy vị lãnh đạo Sở. Ông Hiệu đứng về phía giáo viên phản đối quyết liệt. Đơn từ kêu cứu gửi đi khắp nơi. Sở về họp thương thuyết mãi không xong&#8230;</p>
<p>- Thế lãnh đạo tỉnh không có ý kiến gì à?<br />
Lão hỏi chỉ để mà hỏi. Ở xứ này lão còn lạ gì. Còn nhiều chuyện tày đình hơn thế mà vẫn như &#8220;đá ném ao bèo&#8221;.</p>
<p>- Các ông ấy ngồi xổm lên đống đơn từ của chúng em, hu hu&#8230; Vợ lão lại òa lên.</p>
<p>- Thế thì thôi, các bà cũng ngồi xổm lên cho nó xong. Đấu tranh thì tránh vào đâu? Không khéo lại bị luân chuyển vào vùng sâu vùng xa thì bố con tôi biết cậy nhờ vào ai.</p>
<p>Lão xuống bếp hâm lại thức ăn, đặt vào chiếc khay sơn mài bưng lên dỗ dành:<br />
- Chuyện đâu bỏ đó, bà cố ăn đi mai còn đi dạy. Gớm chiều nay bà làm bố con tôi hồn vía lên mây.</p>
<p>Rồi lão nháy mặt, hạ giọng:<br />
- Mà này, bà chỉ ngồi xổm lên tôi thôi nhé. Ngồi lên trên Sở, trên Tỉnh có khi các lão ấy lại&#8230; sướng!</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/37/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/37/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/37/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/37/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/37/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/37/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/37/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/37/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/37/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/37/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/37/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/37/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/37/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/37/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=37&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/11/23/ng%e1%bb%93i-x%e1%bb%95m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TỚ TÊN LÀ TIẾN&#8230;</title>
		<link>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/11/20/t%e1%bb%9b-ten-la-ti%e1%ba%bfn/</link>
		<comments>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/11/20/t%e1%bb%9b-ten-la-ti%e1%ba%bfn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Chung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết về bè bạn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lethanhchung.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Tiến bị mất trí nhớ sau tai nạn giao thông hồi thập niên chín mươi. Lúc mới ra viện, Tiến ngồi lỳ một chỗ. Chân trái bó bột. Tay phải thõng thẹo. Mắt vô hồn, cười ngu ngơ, nước dãi chảy ướt một bên áo. Vợ Tiến phục vụ một thời gian rồi xin phép gia đình chồng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=35&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tiến bị mất trí nhớ sau tai nạn giao thông hồi thập niên chín mươi. Lúc mới ra viện, Tiến ngồi lỳ một chỗ. Chân trái bó bột. Tay phải thõng thẹo. Mắt vô hồn, cười ngu ngơ, nước dãi chảy ướt một bên áo. Vợ Tiến phục vụ một thời gian rồi xin phép gia đình chồng mang theo thằng con ba tuổi sang đoàn tụ cùng cha mẹ bên Úc. Chẳng ai can ngăn hay lời ra tiếng vào. Vợ Tiến chưa đến ba mươi mà Tiến đã thành tàn phế. <span id="more-35"></span></p>
<p>Tiến vô cảm, dửng dưng. Có biết mình là ai đâu mà vui với buồn. Bọn bạn học cùng phổ thông thay nhau đến đưa Tiến đi trị liệu, châm cứu. Lớp trưởng còn vận động cả lớp đóng góp cho Tiến một cuốn sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Số tiền này sau được góp với em trai Tiến khi cậu ta mở nhà hàng. Tiến được chia lãi hàng tháng. Tuy không nhiều, nhưng cũng bớt một phần gánh nặng cho những người thân.</p>
<p>Vài năm sau, Tiến đi lại được tuy vẫn hơi cà nhắc. Nói nhiều như máy khâu. Trí não chỉ còn thức tỉnh ở thời kỳ đi học cấp ba. Bạn bè phổ thông Tiến không quên một ai. Họp lớp, Tiến đi sớm nhất. Mấy phút một lần, Tiến hớn hở reo lên: &#8220;Các bạn ơi, tớ tên là Tiến &#8211; Đồng Tiến, bạn Chung bảo là Tiền đống, nhưng tớ chẳng có tiền. Ngày xưa các bạn hay gọi tớ là Tiến say. Tớ có uống rượu đâu mà say&#8221;. Các bác sỹ nói đấy là hiện tượng trí nhớ ngắn (Short-term memory), vừa nói đã quên.</p>
<p>Hồi học phổ thông, mình ngồi ngay đằng trước Tiến. Biệt danh Tiến say cũng là do mình đặt vì mặt Tiến lúc nào cũng đỏ gay như gà chọi. Có lẽ vì thế mà khi bắt đầu tự ra được khỏi nhà, Tiến rất hay đến nhà lớp trưởng ở ngõ đối diện với nhà mình rồi lại sang nhà mình ngồi chơi hàng giờ. Lúc nào cũng chỉ nhắc lại mỗi câu: &#8220;Tớ tên là Tiến &#8211; Đồng Tiến&#8230;&#8221;</p>
<p>Nhiều khi mình nghĩ quẩn, trong cái rủi có cái may. Ngày Tiến bị chiếc xe container vượt ẩu kéo lê mấy chục mét trên đường Năm chính là ngày Tiến đưa vợ con ra sân bay thăm ông bà ngoại. Chiếc xe bốn chỗ không đủ chở hết hành lý và người đi tiễn, Tiến phóng xe máy theo sau. Lớp trưởng và Thái Hòa đã phải lật băng của từng người trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện Việt Đức để tìm ra Tiến. Nếu Tiến vẫn nhớ được điều gì đã xảy ra với mình, vẫn nhớ được mình từng có vợ và một cậu con trai kháu khỉnh dễ thương, có khi bạn chẳng thể nói cười: &#8220;Tớ tên là Tiến&#8230;&#8221;</p></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/lethanhchung.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/lethanhchung.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/lethanhchung.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/lethanhchung.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/lethanhchung.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/lethanhchung.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/lethanhchung.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/lethanhchung.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/lethanhchung.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/lethanhchung.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/lethanhchung.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/lethanhchung.wordpress.com/35/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/lethanhchung.wordpress.com/35/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/lethanhchung.wordpress.com/35/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=lethanhchung.wordpress.com&amp;blog=9564498&amp;post=35&amp;subd=lethanhchung&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lethanhchung.wordpress.com/2009/11/20/t%e1%bb%9b-ten-la-ti%e1%ba%bfn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/537680a6ac70736d508d308e205a08d6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lethanhchung</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
